[Review phim] Âm mưu giày gót nhọn (2013)

BuiAn

Administrator
Cũng như một phim đã đạt được nhiều thành công trong năm trước là Scandal, "Âm mưu giày gót nhọn" cũng chọn con đường đi sâu vào giới showbiz, đặc biệt là giới người mẫu nhưng thực sự mà nói nội dung của nó chưa tới, hời hợt, nhàn nhạt và chỉ nói đến về mặt nổi rất nhỏ trong giới người mẫu cũng như thời trang. Chưa kể đến nội dung cũng khá khiên cưỡng, phi logic và để tiếp tục mạch phim thì ta nên tạm bỏ qua những cái đó.

1670156053157.jpeg

Bộ phim bắt đầu bằng cách dẫn chuyện của nhân vật chính, đây là kiểu thường thấy trong các phim gần đây như là Chuyện tình xa xứ hay là Cô dâu đại chiến của Victor Vũ. Một nhà thiết kế thời trang cùng bạn trai đang ở New York, rồi bạn trai về Việt Nam công tác, qua chat skype thì cô phát hiện chồng sắp cưới của mình có một đôi giày gót nhọn trong phòng ngủ, vậy là cô tức tốc về Việt Nam để điều tra.

Các nhân vật nghi vấn của cô đều là người mẫu, vậy nên cô quyết định … làm người mẫu luôn để tìm hiểu về họ (hình như đây là cách duy nhất để điều tra thì phải, trong khi còn đầy cách khác để điều tra về một con người). Tuy vậy, tạm chấp nhận cách đó đi, tiếp theo cô trở thành người mẫu nổi tiếng cũng quá dễ dàng, làm người mẫu mà dễ như thế thì chắc chẳng có những cô gái phải ngậm đắng nuốt cay, nhưng thôi, cái hồi nãy chấp nhập rồi thì cái này cũng chấp nhận tiếp luôn đi. Rồi phim cứ thế tiếp diễn về cuộc điều tra của cô với các cô gái đó rồi kết cục thì ai cũng đoán được, mối quan hệ bị phá vỡ nhưng đó chỉ là nguyên nhân bề nổi, nguyên nhân sâu xa đến từ cả hai người, từ cách sống, cách chiếm đoạt hay quản lý tình yêu, gây ức chế cho người trong cuộc. Quá tệ cho một mối quan hệ.

Sau khi chấp nhận những điều khiên cưỡng ở trên thì đến kết cục phim ta lại chấp nhận tiếp cái kết cục của nó nữa. Một cái kết cục có thể đoán được nhưng nó không khiến ta hài lòng vì cảm giác như nó được ráp vào cho thành cái kết phải như thế, không được tự nhiên cho lắm. Và đặc biệt là sau khi xem xong ta phải giật mình tự hỏi, âm mưu đâu? Âm mưu trong cái tiêu đề đâu, ai âm mưu, âm mưu gì? Chẳng có cái âm mưu nào cả, hay là chuyện ngộ nhận tình cảm của cô người mẫu và giám đốc điển trai cũng được coi là một âm mưu nhỉ?

Tuy nhiên, đây là phim hài nên về phần nội dung phim có thể không cần phải logic hay thực tế lắm. Chủ yếu ta muốn xem phần hài của phim như thế nào. Một điều phải khen là phim này có những phần hài khá dí dỏm, nhất là kiểu chơi chữ về những từ mà Việt kiều hay là những người nước ngoài có thể nói sai, từ đó bật lên tiếng cười. Đây là điểm sáng trong phần hài, còn lại những phần hài khác giống như nồi lẩu thập cẩm, phim này đúng là tổng hợp của các kiểu hài, kiểu tưởng tượng tình huống của nhân vật chính (khá nhiều lần trong phim), kiểu hài thô tục, kiểu hài của những người bóng (mà Don Nguyễn trong phim này diễn khá đạt, đôi lúc cũng hơi lố). Nói chung là phần hài trong phim này không đến nỗi nào, không phải hay lắm nhưng cũng không phải là vô duyên.

Một điều đáng nói trong phim này là rất nhiều đoạn lên gân, đọc triết lý thao thao bất tuyệt, nó khiến mình giật thót, hay là mình đang xem nhầm phim của Lê Hoàng nhỉ? Có nhiều cách để truyền tải thông điệp nhưng cách dở nhất là đưa cho diễn viên đọc một cách vô hồn như vậy. Điều đó không khiến khán giả cảm thấy thoải mái lắm khi bị nhét những câu sáo rỗng vào tai như vậy, ở ngoài đời, ở trên lớp học đã nghe kiểu đó quá đủ rồi, xem phim thì phải tự mình khám phá ra điều đạo diễn muốn nói, đó là một trong những điều thỏa mãn sung sướng ta nhận được khi xem phim.

Đối với diễn xuất của các diễn viên trong phim, cả hai nhân vật chính là Kathy Uyên và Petey Majik Nguyễn đều là Việt kiều, nói Tiếng Việt không phải là chuẩn, tuy vậy thoại khá dễ nghe, chỉ có điều thể hiện tình cảm trong lời nói chưa được tốt lắm. Còn về diễn xuất thì họ đã đóng khá tốt vai của mình. Còn về 3 cô người mẫu thì chỉ có Phương Mai khá nổi bật với vai vedette đanh đá, nói giọng Bắc của mình, còn lại thì Trương Nhi và Trúc Diễm đóng khá nhạt, nhất là Trúc Diễm diễn hơi đơ ở nhiều đoạn. Về nhân vật gây hài Don Nguyễn thì cũng diễn tròn vai bóng nhằm gây cười của mình. Nói chung diễn xuất của các diễn viên trong phim này không xuất sắc lắm, chỉ ở mức tạm được.

Tóm lại, đây không phải là phim hay về nội dung nhưng nó lại mang tính giải trí cao. Nếu kịch bản phim chặt chẽ và thực tế hơn thì nó sẽ hay hơn nhiều. Tuy vậy, nếu muốn có những tiếng cười sảng khoái kiểu hài bình dân thì phim này sẽ đáp ứng tốt nhu cầu của bạn. Và khi bước ra khỏi rạp phim, bạn sẽ không thấy thất vọng hay bực bội gì đâu vì bạn sẽ nghĩ “phim Việt Nam là vậy mà”.
 
Bên trên