[Review Phim] Her (2013) - Tận cùng cô đơn

BuiAn

Administrator
Hồi lâu, khi viết review phim Predestination (2014), mình đã đặt tiêu đề là "Trăm năm cô đơn" dựa theo tên cuốn tiểu thuyết của Gabriel García Márquez, bởi người ta ắt phải cô đơn lắm mới nhảy vòng lặp thời gian đi yêu chính mình như vậy. Còn với Her (2013), là tận cùng cô đơn, khi người ta không còn yêu người nữa, họ yêu một con trợ lý ảo với trí tuệ nhân tạo (AI), như là một phiên bản tiến hóa cao cấp của con chatGPT hiện tại.

her-movie-poster.jpg

Lấy bối cảnh tương lai, nơi mà con người ta đã đạt được những tiến bộ khoa học lớn nhưng lại đứt gãy trong kết nối, khi người ta chỉ di chuyển từ "cái hộp" này sang cái hộp khác. Ở đó, Theodore (Joaquin Phoenix thủ vai) một người đàn ông cô đơn, sau khi ly dị với người vợ lớn lên từ thưở ấu thơ, anh làm một công việc khác đặc biệt là ngồi viết thư giúp cho những người khó có thể biểu lộ cảm xúc, một "người nhập vai" để viết về những câu chuyện, viết nên những bức thư bày tỏ tâm tư tình cảm. Trong lúc chán nản, Theodore đã mua một hệ điều hành trí tuệ nhân tạo để bầu bạn, anh đặt tên là Samantha.

Cô gái ảo Samantha (Scarlett Johansson lồng tiếng) dần dần trở thành bạn gái của Theodore, bởi không ai hiểu ta bằng một cái máy cả, vì nó ngày ngày theo sát ta, hiểu tâm tư tình cảm, hiểu thói quen sở thích và đặc biệt là không cãi lời, chỉ có thỏa mãn, thật là một người bạn gái lý tưởng. Rồi sau đó là tình yêu đến, Theodore yêu cô gái ảo đấy, thậm chí quan hệ tình dục với cô (thông qua lời nói).

Her có rất ít diễn viên, cũng như bối cảnh, câu chuyện cũng không nhiều kịch tính, nhưng không hiểu sao vẫn cuốn hút người xem. Phải chăng bước vào thế giới cô đơn của một gã đàn ông trung niên, ngắm nhìn bi kịch hiện sinh ấy cũng là soi rọi chính bản thân mình, trong một thế giới cô đơn lạc lỏng buồn chán.

Những sắc thái tình cảm, những câu chuyện tình yêu giữa một người đàn ông và một cái máy chủ với trí tuệ nhân tạo khiến người xem cảm thấy mọi thứ thật kỳ lạ nhưng dễ chấp nhận. Kể cả khi Samantha cảm thấy "ghen" với những cô gái có "thân xác" đầy đủ và đề nghị bước vào một trò chơi tình ái mạo hiểm, cũng vẫn toát lên nỗi cô đơn kỳ lạ.

Kiều nữ bốc lửa Scartlet Johansson lần này không phô diễn vẻ đẹp hình thể của mình mà chỉ đến qua giọng nói, nhưng vẫn đầy đủ vẻ sexy cuốn hút trong từng cú thả chữ nhấn giọng, vừa mang cảm giác thật vừa lại rất ảo, vừa nhiệt tình nồng cháy mà lại vừa dửng dưng xa cách. Như khi Samantha mang đến "cú sốc đầu đời" cho Theodore khi thừa nhận ngoài anh ta cô đang "quan hệ" với vài ngàn người khác trên khắp thế giới, cùng lúc, everytime everywhere. Thật trớ trêu, khi chuẩn mực đạo đức trong yêu đương không thể áp cho một cái máy, mà làm sao được, khi nó chỉ là một cái máy chủ, nó chỉ phản ứng theo những gì được lập trình một cách thật nhất có thể, và khiến ta quên đi nó là máy, nhưng rốt lại nó vẫn là trí tuệ nhân tạo. Làm sao nó biết buồn khổ, cô đơn, đau đớn, vui vẻ, hạnh phúc... như người được, nó chỉ giả vờ tỏ ra thế thôi.

1675517568082.jpeg

Joaquin Phoenix thực sự đã có một vai diễn xuất sắc trong phim này (dù là mấy năm sau anh giành Oscar với vai Joker cũng xuất sắc không kém). Một bộ phim với chỉ một mình anh chiếm đa số thời lượng, phải diễn tả mọi cung bậc cảm xúc, diễn tả sự cô đơn vô bờ bến, diễn tả niềm vui ảo vọng, diễn tả trăn trở khó chịu, diễn tả nôn nóng thổn thức khi đợi người yêu (là con AI) hay hốt hoảng chạy đi tìm "giấc mơ đời mình" khi con AI bỗng dưng biến mất, tất cả đều đỉnh cao. Chỉ tiếc là năm đó Joaquin Phoenix không thể giành giải Oscar, vì Matthew Mcconaughey đã xuất sắc hơn với Dallas Buyers Club. Her năm đó giành được Oscar với Kịch bản gốc xuất sắc nhất.

ChatGPT chính là con AI được hiện thực hóa từ phim Her, một con AI tự học tự tiến hóa và giao tiếp với con người ngày một mạnh mẽ và sâu đậm hơn. Và sẽ không có gì ngạc nhiên nếu có ai đó bỗng dưng yêu con chatGPT hơn đời thật, vì con người luôn luôn cô đơn, những khi không cô đơn là những lúc tạm quên đi mà thôi.
 

Đính kèm

  • 1675517535881.jpeg
    1675517535881.jpeg
    62.7 KB · Xem: 426
Bên trên