[Review sách] Diệt Chủng - Takano Kazuaki

BuiAn

Administrator

Một cuốn sách nén chặt nhiều thứ, bao gồm cả kiến thức khoa học, hóa sinh, nhân chủng học và cả tâm tư tình cảm của chính tác giả Takano Kazuaki. Một cuốn sách thể loại sci-fi nhưng rất gần gũi vì nó "mượn chuyện này nói chuyện kia", đưa ta vào một nhân sinh quan phức tạp hỗn loạn và những tình tiết giật gân tàn khốc đủ để ta rùng mình từng cơn.


1703041289549.jpeg

Nhân loại tuyệt diệt là chủ đề ưa thích của Hollywood, nhất là với ngày nay khi AI ngày một mạnh mẽ thì nguy cơ đó càng đến rất gần. Tuy nhiên, cuốn sách này không dùng các nguyên nhân như bom hạt nhân hay AI tiêu diệt loài người, mà sử dụng một thứ khác trực quan hơn, xuyên suốt hơn, có tính lịch sử hơn, sự tiến hóa.

Bất cứ ai đọc cuốn "Sapiens - Lược sử loài người" ( của Yuval Noah Harari), một cuốn sách khá overrate, thì đều nhớ chi tiết rằng chúng ta, tức là giống người tinh khôn, đã tồn tại bằng cách d iệt chủng những những giống người tinh khôn khác từ 200 ngàn năm trước, sau khi phân nhánh từ vượn tinh khôn cách đây 2 triệu năm. Và đó là một phần của tiến hóa, khi có một giống loài lên cấp cao hơn, thông minh hơn sẽ tiêu diệt loài cấp thấp. Vậy thì bao giờ "đợt tiến hóa" tiếp theo sẽ diễn ra, bao giờ thì sẽ có một chủng người vượt qua Homo Sapiens hiện tại? Khi chuyện đó xảy ra, đó chính là dấu chấm hết của nhân loại.

Với rất nhiều kiến thức xoay quanh những vấn đề đặt ra, thách thức người đọc ít nhất cũng phải có một nền tảng nhất định để có thể thấu hiểu được những gì đang xảy ra. Đi cùng với đó là những khái niệm đạo đức đầy trăn trở, mà việc vạch ra ranh giới đạo đức cho những sự việc kiểu như trong truyện (và thực tế đang diễn ra) là cực kỳ khó khăn. Tác giả đã đưa ra một khái niệm rất hay, là "khoảng cách của tội ác", khi tội ác diễn ra càng xa chúng ta thì cảm giác tội lỗi sẽ càng ít đi. Nghĩa là chỉ cần ta không ở gần nơi ấy, ta sẽ ít có cảm nhận về tội ác, ít đau xót, ít cân nhắc, ít đạo đức hơn. Ví dụ ta cầm dao trực tiếp gi ết người, và ta đứng ở xa bấm nút để tên lửa phóng đi, thì khi đứng ở xa ta không thấy tội lỗi nhiều như việc thọc dao vào tim. Và nếu càng xa càng xa thì sẽ coi như không có gì, như ngồi ở Mỹ ném 2 quả bom hạt nhân xuống nước Nhật. Hay là phát động một cuộc chiến ở Trung Đông, ở Triều Tiên hay Việt Nam, những người ra lệnh ở xa nửa vòng trái đất, quá xa.

Bối cảnh câu chuyện ở Congo, một đất nước nằm giữa cuộc "đại chiến Châu Phi", và quả thật với lý thuyết "khoảng cách tội ác", thì lúc đọc cuốn tiểu thuyết này mình mới biết có một cuộc đại chiến châu Phi vẫn đang diễn ra, giữa các nước châu Phi, nhưng truyền thông thế giới đều lờ nó đi. Song song với Congo là ở Nhật, 2 tuyến truyện đan xen móc nối nhau, các tình tiết liên hệ chặt chẽ, nút thắt mở hợp lý và logic. Tạo nên một câu chuyện cuốn hút hấp dẫn y chang như một bộ phim bom tấn Hollywood đầy kịch tính.

Tác giả cũng không ngần ngại thể hiện sự căm ghét người Mỹ, những kẻ luôn rao giảng chính nghĩa nhưng không từ một việc xấu xa nào không làm (tất nhiên luôn được biện minh là vì mục đích tốt). Không khó để nhận ra vị tổng thống trong tiểu thuyết được lấy nguyên mẫu từ thổng thống Bush, người đã phát động các cuộc chiến tranh sau sự kiện 11/9. Có lẽ, nỗi đau từ 2 trái bom hạt nhân vẫn chưa bao giờ nguôi ngoai trong lòng người Nhật, và vì thế nên xu hướng chống chiến tranh, chống d iệt chủng luôn rất mạnh mẽ.

"Con người không bao giờ có thể xây được thiên đường, nhưng dễ dàng tạo ra địa ngục ở trần gian". Con người, một sinh vật kỳ lạ và tuyệt vời, nhưng cũng chỉ là một phần rất nhỏ so với 4 tỷ năm của trái đất này, rồi sẽ có lúc tuyệt diệt, nhanh thôi. Hoặc có khi, như Takano Kazuaki nói, suốt 200 ngàn năm qua, con người sinh ra chỉ tìm cách gi ết nhau, cho đến người cuối cùng.
 
Bên trên