BuiAn
Administrator
Trẻ con thường được nhắc tới với câu "nhân chi sơ tính bản thiện", nghĩa là sinh ra đã thiện lương, sau này do môi trường mới ác. Tuy vậy, tôi thường không đồng ý với nhận định trên, thiện - ác vốn là cặp phạm trù song hành, có thiện phải có ác, có ác ắt sẽ có thiện, và đương nhiên con người luôn vừa thiện vừa ác. Nên nói nhân chi sơ tính bản thiện là tự AQ chuyện tốt đẹp, bởi rất có thể "nhân chi sơ tính bản ác". Nghĩa là vừa bắt đầu đã ác, sau này do môi trường kềm chế mới thiện. Như chú tiểu ở trong "Xuân hạ thu đông rồi lại xuân" của Kim Ki Duk ấy, ai chưa xem có thể xem để thấy.
Cho nên, bạo lực học đường sẽ bắt đầu từ những mầm ác đó, gặp môi trường giáo dục tệ thì càng có cơ hội nảy nở. Những đứa trẻ làm chuyện ác với bạn học nó mà không ngần ngại, vì bản tính nó muốn như vậy, chứ không phải không biết chuyện sai. Khi không có gì kềm chế thì không có lý do gì bọn nhóc ác nó dừng tay, mà giáo dục từ gia đình và nhà trường không phải lúc nào cũng hiệu quả.
Lý Tầm Hoan bỏ cả gia sản 3 đời thám hoa 7 người tiến sỹ lại cho Lâm Thi Âm, ra miền quan ngoại 10 năm sau quay về, trên đường trúng độc của cừu địch. Mai Nhị tiên sinh, người có nguyên tắc 3 điều không cứu là "không trả tiền trước không cứu, bố láo thất kính không cứu và vô đạo bất nhân không cứu", nên mấy thằng hay "đi tìm bố" thì auto là Mai Nhị tiên sinh không cứu. Tất nhiên là tiên sinh cứu Lý Tầm Hoan (không cứu hết truyện sao). Trong lúc đang cứu chờ hồi phục thì một thằng nhóc nhảy vào đòi gi ết họ Lý, vì Mai Nhị tiên sinh bảo đang bận cứu thám hoa, không rảnh đi cứu bạn bè của nó. Lý lẽ của thằng nhóc này là gi ết Lý Tầm Hoan rồi thì không còn ai để cứu, Mai Nhị phải đi cứu bạn nó. Thằng nhóc này là Long Thiếu Vân, con trai Long Tiêu Vân.
Vừa nhìn biểu hiện, Lý Thám Hoa đã biết "ca này hết cứu", nếu để cho một đứa trẻ như vậy hoàn thiện võ công, bản tính tà ác âm độc, lớn lên chỉ có hại người, sau là hại chính bản thân mình. Lý Tầm Hoan đã ra tay phế bỏ võ công của Long Thiếu Vân, không hẹo nhưng cả đời không học võ công được nữa. Vấn đề là khi ra tay, họ Lý không biết Long Thiếu Vân là con trai Lâm Thi Âm, người tình không bao giờ quên được, người tình mãi mãi trong mơ, người tình mà vì cô mà Lý Tầm Hoan chìm trong men rượu. Nếu biết là con của người tình cũ và "bằng hữu", liệu Tiểu Lý Phi Đao có ra tay hay không?
Đó chính là vấn đề của giáo dục hiện tại, sự e ngại. E ngại mọi thứ, e ngại nhân quyền luật pháp, e ngại quen hệ xã hội, e ngại đạo đức giáo điều ... Khi đó người ta chọn không làm gì, và coi như đó không phải việc của mình. Lý Tầm Hoan sẽ không ra tay nếu biết Long Thiếu Vân con ai, nhưng điều đó liệu có tốt cho xã hội, cho những người vô tội sao này?
Nếu luật lệ pháp luật không ngăn chặn được những đứa trẻ độc ác, liệu nó đã đủ, đã chính xác, đã hiệu quả chưa? Hay chúng ta chỉ có thể cầu xin sự may mắn đến với con cái mình, cái ác sẽ tự động rời xa như trong phim?
Cho nên, bạo lực học đường sẽ bắt đầu từ những mầm ác đó, gặp môi trường giáo dục tệ thì càng có cơ hội nảy nở. Những đứa trẻ làm chuyện ác với bạn học nó mà không ngần ngại, vì bản tính nó muốn như vậy, chứ không phải không biết chuyện sai. Khi không có gì kềm chế thì không có lý do gì bọn nhóc ác nó dừng tay, mà giáo dục từ gia đình và nhà trường không phải lúc nào cũng hiệu quả.
Lý Tầm Hoan bỏ cả gia sản 3 đời thám hoa 7 người tiến sỹ lại cho Lâm Thi Âm, ra miền quan ngoại 10 năm sau quay về, trên đường trúng độc của cừu địch. Mai Nhị tiên sinh, người có nguyên tắc 3 điều không cứu là "không trả tiền trước không cứu, bố láo thất kính không cứu và vô đạo bất nhân không cứu", nên mấy thằng hay "đi tìm bố" thì auto là Mai Nhị tiên sinh không cứu. Tất nhiên là tiên sinh cứu Lý Tầm Hoan (không cứu hết truyện sao). Trong lúc đang cứu chờ hồi phục thì một thằng nhóc nhảy vào đòi gi ết họ Lý, vì Mai Nhị tiên sinh bảo đang bận cứu thám hoa, không rảnh đi cứu bạn bè của nó. Lý lẽ của thằng nhóc này là gi ết Lý Tầm Hoan rồi thì không còn ai để cứu, Mai Nhị phải đi cứu bạn nó. Thằng nhóc này là Long Thiếu Vân, con trai Long Tiêu Vân.
Vừa nhìn biểu hiện, Lý Thám Hoa đã biết "ca này hết cứu", nếu để cho một đứa trẻ như vậy hoàn thiện võ công, bản tính tà ác âm độc, lớn lên chỉ có hại người, sau là hại chính bản thân mình. Lý Tầm Hoan đã ra tay phế bỏ võ công của Long Thiếu Vân, không hẹo nhưng cả đời không học võ công được nữa. Vấn đề là khi ra tay, họ Lý không biết Long Thiếu Vân là con trai Lâm Thi Âm, người tình không bao giờ quên được, người tình mãi mãi trong mơ, người tình mà vì cô mà Lý Tầm Hoan chìm trong men rượu. Nếu biết là con của người tình cũ và "bằng hữu", liệu Tiểu Lý Phi Đao có ra tay hay không?
Đó chính là vấn đề của giáo dục hiện tại, sự e ngại. E ngại mọi thứ, e ngại nhân quyền luật pháp, e ngại quen hệ xã hội, e ngại đạo đức giáo điều ... Khi đó người ta chọn không làm gì, và coi như đó không phải việc của mình. Lý Tầm Hoan sẽ không ra tay nếu biết Long Thiếu Vân con ai, nhưng điều đó liệu có tốt cho xã hội, cho những người vô tội sao này?
Nếu luật lệ pháp luật không ngăn chặn được những đứa trẻ độc ác, liệu nó đã đủ, đã chính xác, đã hiệu quả chưa? Hay chúng ta chỉ có thể cầu xin sự may mắn đến với con cái mình, cái ác sẽ tự động rời xa như trong phim?