BuiAn
Administrator
Bước vào một cuộc chiến tâm lý dai dẳng và đầy bi kịch bằng một thủ pháp giật gân quen thuộc, “Phỏng Vấn Sát Nhân” đã thành công trong việc lôi kéo người xem cho đến hết phim với những tình tiết liên tục, đáng sợ và đầy hấp dẫn.
Phim này là một phim tâm lý, và có thể nói là thuần trinh thám cổ điển. Một cô phóng viên (đang trên bờ đi xuống sự nghiệp) nhận được lời mời phỏng vấn từ một kẻ tự nhận là series killer, đã giết mười mấy mạng người, và nếu cô muốn cứu người tiếp theo sẽ bị giết trong đêm nay thì cô hãy nhận lời. Một khởi đầu rất hứa hẹn và một kết thúc càng bất ngờ hơn, một kết thúc mà khó có ai đoán ra được. Hóa ra, người cần cứu rỗi đêm nay không phải kẻ xa lạ, người cần cứu ở ngay trong căn phòng phỏng vấn kia.
Với bối cảnh đơn giản, chỉ ở trong một căn phòng suite của khách sạn, với 2 diễn viên chính là cô phóng viên và kẻ sát nhân ngồi “tâm sự” với nhau, mà đạo diễn đã cực kỳ thành công khi khiến nó không nhàm chán mà dẫn dắt tuần tự từ việc này qua việc khác, một điều cần đến sự “chắc tay” trong giữ nhịp phim. Phim nhiều bối cảnh làm cho cuốn hút luôn dễ hơn phim ít bối cảnh.
Diễn viên chính cũng diễn hay quá, nhất là anh sát nhân, nét nào ra nét đó, đúng kiểu người “đi qua luyện ngục”. Từng cử chỉ hành động đều khớp với mường tượng của chúng ta về một kẻ sát nhân biến thái lạnh lùng không sợ hãi là như thế nào. Ngẫm lại thấy điện ảnh Hàn nhân tài quá nhiều, chứ điện ảnh Việt kiếm ra người diễn cho ra diễn thì đúng trên đầu ngón tay, mà diễn ra được vai kiểu thế này thì không nghĩ ra ai luôn.
Nội dung phim thì có lẽ biên kịch phim này rất thích Lôi Mễ, bởi cái kiểu “chuyển hóa nỗi đau” của kẻ sát nhân kia là điển hình trong truyện ngắn “Trở thành Uông Doãn Bình” trong cuốn Răng Khôn. Còn cái cách “giúp đỡ” bệnh nhân thoát khỏi chấn thương tâm lý chính là cuốn “Giáo Hóa Trường” (tên khác là Cuồng Vọng Phi Nhân Tính) cũng của Lôi Mễ. Dù vậy biên kịch là khéo léo biến hóa nó thành một câu chuyện lớp lang hơn, có chiều sâu hơn, đặc biệt là tình cảm gia đình. Cha mẹ luôn mãi mê với công việc, với vật lộn cuộc sống, với biến cố cuộc đời mà quên mất con cái là tài sản quý giá nhất, mỗi đổi thay của nó đều có lý do, chỉ là ta không đủ chú tâm để nhận ra, hoặc giả như nhận ra mà không thèm tìm nguyên nhân, chỉ nhìn thấy ngọn không thấy gốc, cho đến khi bi kịch hiển hiện.
Phim này không dành cho những người thích hành động, cũng không dành cho người hời hợt thích tua nhanh, phim này phải xem từ từ, phải đọc từng dòng thoại, phải hòa mình vào tâm lý của cô phóng viên và của kẻ sát nhân, khi đó mới ngấm được cái hay, cái không khí mà nó tạo ra. Nghĩa là khi nào rảnh rỗi hãy xem.
Phim này là một phim tâm lý, và có thể nói là thuần trinh thám cổ điển. Một cô phóng viên (đang trên bờ đi xuống sự nghiệp) nhận được lời mời phỏng vấn từ một kẻ tự nhận là series killer, đã giết mười mấy mạng người, và nếu cô muốn cứu người tiếp theo sẽ bị giết trong đêm nay thì cô hãy nhận lời. Một khởi đầu rất hứa hẹn và một kết thúc càng bất ngờ hơn, một kết thúc mà khó có ai đoán ra được. Hóa ra, người cần cứu rỗi đêm nay không phải kẻ xa lạ, người cần cứu ở ngay trong căn phòng phỏng vấn kia.
Với bối cảnh đơn giản, chỉ ở trong một căn phòng suite của khách sạn, với 2 diễn viên chính là cô phóng viên và kẻ sát nhân ngồi “tâm sự” với nhau, mà đạo diễn đã cực kỳ thành công khi khiến nó không nhàm chán mà dẫn dắt tuần tự từ việc này qua việc khác, một điều cần đến sự “chắc tay” trong giữ nhịp phim. Phim nhiều bối cảnh làm cho cuốn hút luôn dễ hơn phim ít bối cảnh.
Diễn viên chính cũng diễn hay quá, nhất là anh sát nhân, nét nào ra nét đó, đúng kiểu người “đi qua luyện ngục”. Từng cử chỉ hành động đều khớp với mường tượng của chúng ta về một kẻ sát nhân biến thái lạnh lùng không sợ hãi là như thế nào. Ngẫm lại thấy điện ảnh Hàn nhân tài quá nhiều, chứ điện ảnh Việt kiếm ra người diễn cho ra diễn thì đúng trên đầu ngón tay, mà diễn ra được vai kiểu thế này thì không nghĩ ra ai luôn.
Nội dung phim thì có lẽ biên kịch phim này rất thích Lôi Mễ, bởi cái kiểu “chuyển hóa nỗi đau” của kẻ sát nhân kia là điển hình trong truyện ngắn “Trở thành Uông Doãn Bình” trong cuốn Răng Khôn. Còn cái cách “giúp đỡ” bệnh nhân thoát khỏi chấn thương tâm lý chính là cuốn “Giáo Hóa Trường” (tên khác là Cuồng Vọng Phi Nhân Tính) cũng của Lôi Mễ. Dù vậy biên kịch là khéo léo biến hóa nó thành một câu chuyện lớp lang hơn, có chiều sâu hơn, đặc biệt là tình cảm gia đình. Cha mẹ luôn mãi mê với công việc, với vật lộn cuộc sống, với biến cố cuộc đời mà quên mất con cái là tài sản quý giá nhất, mỗi đổi thay của nó đều có lý do, chỉ là ta không đủ chú tâm để nhận ra, hoặc giả như nhận ra mà không thèm tìm nguyên nhân, chỉ nhìn thấy ngọn không thấy gốc, cho đến khi bi kịch hiển hiện.
Phim này không dành cho những người thích hành động, cũng không dành cho người hời hợt thích tua nhanh, phim này phải xem từ từ, phải đọc từng dòng thoại, phải hòa mình vào tâm lý của cô phóng viên và của kẻ sát nhân, khi đó mới ngấm được cái hay, cái không khí mà nó tạo ra. Nghĩa là khi nào rảnh rỗi hãy xem.