Hô Diên Vân thì gần đây khá nổi tiếng với "Núi Chuột Quét", nhưng Hung Trạch cũng là một cuốn đáng đọc, vì không khí âm u mà nó tạo ra trên nền tảng kiến thức ngành nghề cổ xưa của Trung Quốc, thầy phong thủy.
Đây là một truyện khá dài, nên khi xuất bản nó chia thành 2 tập. Dài vì nó là "án trong án", nghĩa là ngoài vụ án chính còn có thêm mấy vụ án nhỏ nữa. Một cuộc chạy đua rượt đuổi trong đêm rất kịch tính, dù là hơi "điêu" một chút về khả năng phá án của các nhân vật chính trong truyện.
"Hung trạch" hay ở chỗ nó cung cấp cho người đọc một kiến thức cực lớn về... hung trạch. Một ngôi nhà được gọi là hung trạch khi nào, ch ết oan ức thảm thiết thế nào thì sẽ biến nơi đó thành hung trạch. Có bao nhiêu loại hung trạch, loại nào hung ác nhất. Làm sao để tẩy được hung trạch, biến nơi đó không còn bị ám nữa. Thầy phong thủy có những loại nào, thầy phong thủy sẽ làm gì để tẩy hung trạch...
Câu chuyện bắt đầu bằng cái chết của một chủ công ty bất động sản ngay tại biệt thự trên cù lao. Ngay sau đó một đội "vệ sinh" bao gồm cả thầy phong thủy đến dọn dẹp hiện trường cũng bỗng nhiên bị gi ết sạch, chỉ sống sót một người, nhưng cô này mất trí nhớ. Chuyện không dừng lại ở đó, vào đêm mưa, những người liên quan lại tề tựu ở biệt thự, bao gồm cả cảnh sát, nhưng án mạng vẫn tiếp tục xảy ra. Những vụ án trong phòng kín tưởng chừng bất khả thi làm đau đầu cảnh sát và tất nhiên là cả người đang đọc cuốn sách này.
Để thêm phần rối rắm, Hô Diên Vân cho thêm một nhánh khác, ở một nơi khác, với một đội "công nhân vệ sinh" đi dọn dẹp hiện trường án mạng, tức là những hung trạch, kèm với những lời đố về vụ án xảy ra ở những nơi đó. Một cuộc đấu sinh tử chạy đua với thời gian khi phải phá án ngay trong vài giờ, ở một nơi mà hiện trường đã được dọn dẹp sạch sẽ.
Đến cuối cùng, 2 nhánh truyện sẽ bất ngờ chập lại với nhau, khiến người đọc ngã ngửa, vì thủ pháp rất mới lạ, rất sáng tạo. Đảm bảo người đọc nhiều cũng khó mà nghĩ ra được phương pháp gây án trong cuốn này.
Hô Diên Vân có lối văn "tả cảnh" rất ấn tượng, khi thường xuyên dùng lối so sánh, nhưng so sánh rất ghê và quái dị. Từ đó tạo nên một không khí nặng nề hắc ám trong cuốn này, nhằm đưa người đọc vào một mê hồn trận mờ mịt mây mù. Quá nhiều chi tiết, nhiều tình tiết đan xen, nhưng không đưa ra một gợi ý rõ ràng nào, nên không đoán nổi kết cục cũng là hiển nhiên.
Nói chung là đọc cuốn này xong có thêm rất nhiều kiến thức, và sẽ hiểu tại sao là trong cùng một cái khách sạn, lại có những phòng mà vừa bước vào ta đã cảm thấy rợn người, vì đó chính là hung trạch.
Đây là một truyện khá dài, nên khi xuất bản nó chia thành 2 tập. Dài vì nó là "án trong án", nghĩa là ngoài vụ án chính còn có thêm mấy vụ án nhỏ nữa. Một cuộc chạy đua rượt đuổi trong đêm rất kịch tính, dù là hơi "điêu" một chút về khả năng phá án của các nhân vật chính trong truyện.
"Hung trạch" hay ở chỗ nó cung cấp cho người đọc một kiến thức cực lớn về... hung trạch. Một ngôi nhà được gọi là hung trạch khi nào, ch ết oan ức thảm thiết thế nào thì sẽ biến nơi đó thành hung trạch. Có bao nhiêu loại hung trạch, loại nào hung ác nhất. Làm sao để tẩy được hung trạch, biến nơi đó không còn bị ám nữa. Thầy phong thủy có những loại nào, thầy phong thủy sẽ làm gì để tẩy hung trạch...
Câu chuyện bắt đầu bằng cái chết của một chủ công ty bất động sản ngay tại biệt thự trên cù lao. Ngay sau đó một đội "vệ sinh" bao gồm cả thầy phong thủy đến dọn dẹp hiện trường cũng bỗng nhiên bị gi ết sạch, chỉ sống sót một người, nhưng cô này mất trí nhớ. Chuyện không dừng lại ở đó, vào đêm mưa, những người liên quan lại tề tựu ở biệt thự, bao gồm cả cảnh sát, nhưng án mạng vẫn tiếp tục xảy ra. Những vụ án trong phòng kín tưởng chừng bất khả thi làm đau đầu cảnh sát và tất nhiên là cả người đang đọc cuốn sách này.
Để thêm phần rối rắm, Hô Diên Vân cho thêm một nhánh khác, ở một nơi khác, với một đội "công nhân vệ sinh" đi dọn dẹp hiện trường án mạng, tức là những hung trạch, kèm với những lời đố về vụ án xảy ra ở những nơi đó. Một cuộc đấu sinh tử chạy đua với thời gian khi phải phá án ngay trong vài giờ, ở một nơi mà hiện trường đã được dọn dẹp sạch sẽ.
Đến cuối cùng, 2 nhánh truyện sẽ bất ngờ chập lại với nhau, khiến người đọc ngã ngửa, vì thủ pháp rất mới lạ, rất sáng tạo. Đảm bảo người đọc nhiều cũng khó mà nghĩ ra được phương pháp gây án trong cuốn này.
Hô Diên Vân có lối văn "tả cảnh" rất ấn tượng, khi thường xuyên dùng lối so sánh, nhưng so sánh rất ghê và quái dị. Từ đó tạo nên một không khí nặng nề hắc ám trong cuốn này, nhằm đưa người đọc vào một mê hồn trận mờ mịt mây mù. Quá nhiều chi tiết, nhiều tình tiết đan xen, nhưng không đưa ra một gợi ý rõ ràng nào, nên không đoán nổi kết cục cũng là hiển nhiên.
Nói chung là đọc cuốn này xong có thêm rất nhiều kiến thức, và sẽ hiểu tại sao là trong cùng một cái khách sạn, lại có những phòng mà vừa bước vào ta đã cảm thấy rợn người, vì đó chính là hung trạch.