[Review Sách] Những thiên thần mất tích - Karin Slaughter

BuiAn

Administrator
Một cơn ớn lạnh xâm chiếm ngay chỉ mới đọc được 1/3 cuốn sách. Một cơn cuồng phong thổi bay những chống đỡ mong manh của cảm xúc, của nghẹn ngào, của sợ hãi. "Những thiên thần mất tích" kể một câu chuyện đẫm máu và nước mắt, một câu chuyện đi rất sâu, sâu thẳm vào nỗi đau mất mát không giới hạn.

1698727132751.jpeg

Người ta gọi con mất cha mẹ là mồ côi, gọi vợ mất chồng là góa phụ, nhưng không có từ nào chỉ cha mẹ mất con cái cả, có lẽ không gì tả được nỗi đau tột cùng ấy. Người cha đã mất đứa con gái xinh đẹp, khi mất tích cô ấy mới 19 tuổi, tuổi đẹp nhất đời người. Cuộc sống hoàn hảo của đôi vợ chồng yêu thương nhau cùng 3 cô con gái đã sụp đổ ngay khi chị gái đầu Julia mất tích, nhưng đó không phải là kết thúc, đó là bắt đầu của một bi kịch còn khủng khiếp hơn.

Thật sự khâm phục Karin Slaughter khi có thể vẽ nên một bức tranh rất ăn khớp nhau, lần giở từng thứ thật hợp lý, đơn sơ nhưng lại ám màu khủng hoảng. Cùng với đó là sự hài hòa giữa không khí sợ hãi và yêu thương, bằng những bức thư người cha gửi cho đứa con gái mất tích, kể về những tháng ngày ông bỏ tất cả, ly dị vợ, lìa xa 2 đứa con gái kia, để đi tìm cho bằng được cô con gái thương yêu, để rồi sau 6 năm tìm kiếm ông gục chết trong thảm thiết, một cái chết tàn nhẫn đọa đày mà khó có thể tưởng tượng ra nỗi.

Ai ra đi thì phải ra đi, ai ở lại thì phải sống tiếp, nhưng có những lúc, người ta quên mất đi điều đó, quên rằng vẫn còn những thứ khác quan trọng, bởi nỗi đau kia quá lớn, nó đè lấp hết mọi nghĩ suy. Người cha và người mẹ đã ngừng sống tiếp kể từ ngày Julia mất tích, nhưng còn 2 cô con gái kia, những thiên thần ấy vẫn cần phải sống. Người ta quên mất 2 cô con gái kia vẫn đang sống, đang hít thở và đang đau nỗi đau không kém cạnh. Và bi kịch tiếp tục với cả hai, một người lao vào nghiện ngập để chống lại dày vò, một người thu mình để tránh tổn thương người và bản thân mình. Nhưng cuối cùng, cả hai vẫn lọt vào một cơn ác mộng kéo dài 18 năm.

Sự đen tối của câu chuyện không chỉ đến từ những hình ảnh bạo lực ghê rợn với các cô gái trước khi chết, sự đen tối đến từ tâm lý cách thức mà hung thủ bắt đầu với những cô con gái. Ác quỷ đến từ địa ngục đày đọa những thiên thần nhân gian. Karin Slaughter thực sự là "nữ hoàng trinh thám đen", khi đưa người đọc lên một chuyến tàu lượn sóng, nhảy từ cảm xúc này sang đỉnh cảm xúc khác.

"Cuộc đời có bao lâu, vài lần đắng cay thôi", ai cũng phải bước từ hố sâu này sang hố sâu khác, ai cũng phải tự vực mình dậy, tự cứu mình trước khi người khác cứu. Ai cũng phải nếm trải nỗi đau và thường là nỗi đau không giới hạn. Để cuối cùng, còn đau khổ hay không là do mình.
 
Bên trên