BuiAn
Administrator
Một cuốn trinh thám xuất sắc trong mấy năm gần đây, thậm chí hơn cả Thời Kế Quán của Yukito Ayatsuji. Cực kỳ cổ điển, cực kỳ kinh điển, mà lại hấp dẫn cuốn hút đến trang cuối cùng. Một cái kết té ngửa khiến người đọc phải chóng mặt vì bị xoay như chong chóng, đảm bảo phê pha đến từng chữ cuối cùng.
Cuốn này kinh điển vì nó có bố cục, dẫn truyện, diễn biến rất chuẩn, rất đúng phong thái của một câu chuyện giết người hàng loạt ẩn dưới những âm mưu đen tối. Ắt hẳn tác giả rất yêu thích Edogawa Ranpo, nên đã tạo nên một câu chuyện kỳ bí huyền ảo như thế này. Thậm chí còn cho nhân vật nhà văn trong truyện đặt tên hao hao Edogawa luôn.
Trong những cuốn đầu tiên của Edogawa Ranpo, tiểu thuyết gia số 1, nguồn cội của trinh thám Nhật, đã chia ra 3 thủ pháp chính trong trinh thám. Trong đó, "xác chết không đầu" là một phần quan trọng, vì không đầu là cơ bản nếu như muốn tráo thân phận, nhằm mang đến bước ngoặc cho câu chuyện, là nút thắt mở để "che giấu" hung thủ thật sự. Ở Tằm Tang, câu chuyện được hỗ trợ thêm bởi "phong tục địa phương" về truyền thuyết Bà Đầu bị chặt đầu và buông lời nguyền xuống gia tộc. Từ đó tạo ra không khí quỷ dị cho toàn bộ diễn biến. Bên cạnh đó là "hiện trường phòng kín" rộng lớn, nhiều lớp phòng kín, nhiều nhân vật nhiều mối nghi ngờ không thể giải đáp. Gần cuối truyện, tác giả list ra hẳn 37 điểm nghi vấn cần giải đáp cho câu chuyện lắt léo kéo dài hàng chục năm, người đọc sẽ lăn đùng ra ngất và không muốn tìm đáp án nữa, vì nó quá khó đoán, giờ chỉ muốn xem thử kết cục nó thế nào thôi.
Kết cục của cuốn này, như đã nói ở trên, là một màn "phản khách vi chủ", đảo vị trí lung tung beng lên, lúc thì người này, lúc thì người kia, và tất cả đều có lý. Người đọc, bằng trải nghiệm của mình, ký ức của mình, lập luận của mình khi đọc truyện mà tự quyết định xem cái kết nào mới là cái kết đúng nhất. Quả thật là sáng tạo, độc đáo hiếm có.
Không khí của truyện này gợi nhớ về một huyền thoại khác, là "Tokyo Hoàng Đạo Án", một câu chuyện xuất sắc kinh điển khác. Nhất là những cảnh ngồi đối thoại với nhau, nói về "vụ án đã qua" nhiều năm sau đó. Khi đó bắt hung thủ không còn là vấn đề quan tâm nữa, khi đó, ẩn tình sau câu chuyện mới là thứ đáng để lưu ý.
Tóm lại thì cuốn này quá hay, dù cái tên bản tiếng Việt của nó nghe chán phèo.
Cuốn này kinh điển vì nó có bố cục, dẫn truyện, diễn biến rất chuẩn, rất đúng phong thái của một câu chuyện giết người hàng loạt ẩn dưới những âm mưu đen tối. Ắt hẳn tác giả rất yêu thích Edogawa Ranpo, nên đã tạo nên một câu chuyện kỳ bí huyền ảo như thế này. Thậm chí còn cho nhân vật nhà văn trong truyện đặt tên hao hao Edogawa luôn.
Trong những cuốn đầu tiên của Edogawa Ranpo, tiểu thuyết gia số 1, nguồn cội của trinh thám Nhật, đã chia ra 3 thủ pháp chính trong trinh thám. Trong đó, "xác chết không đầu" là một phần quan trọng, vì không đầu là cơ bản nếu như muốn tráo thân phận, nhằm mang đến bước ngoặc cho câu chuyện, là nút thắt mở để "che giấu" hung thủ thật sự. Ở Tằm Tang, câu chuyện được hỗ trợ thêm bởi "phong tục địa phương" về truyền thuyết Bà Đầu bị chặt đầu và buông lời nguyền xuống gia tộc. Từ đó tạo ra không khí quỷ dị cho toàn bộ diễn biến. Bên cạnh đó là "hiện trường phòng kín" rộng lớn, nhiều lớp phòng kín, nhiều nhân vật nhiều mối nghi ngờ không thể giải đáp. Gần cuối truyện, tác giả list ra hẳn 37 điểm nghi vấn cần giải đáp cho câu chuyện lắt léo kéo dài hàng chục năm, người đọc sẽ lăn đùng ra ngất và không muốn tìm đáp án nữa, vì nó quá khó đoán, giờ chỉ muốn xem thử kết cục nó thế nào thôi.
Kết cục của cuốn này, như đã nói ở trên, là một màn "phản khách vi chủ", đảo vị trí lung tung beng lên, lúc thì người này, lúc thì người kia, và tất cả đều có lý. Người đọc, bằng trải nghiệm của mình, ký ức của mình, lập luận của mình khi đọc truyện mà tự quyết định xem cái kết nào mới là cái kết đúng nhất. Quả thật là sáng tạo, độc đáo hiếm có.
Không khí của truyện này gợi nhớ về một huyền thoại khác, là "Tokyo Hoàng Đạo Án", một câu chuyện xuất sắc kinh điển khác. Nhất là những cảnh ngồi đối thoại với nhau, nói về "vụ án đã qua" nhiều năm sau đó. Khi đó bắt hung thủ không còn là vấn đề quan tâm nữa, khi đó, ẩn tình sau câu chuyện mới là thứ đáng để lưu ý.
Tóm lại thì cuốn này quá hay, dù cái tên bản tiếng Việt của nó nghe chán phèo.