BuiAn
Administrator
Người ta đến với "Trăm dặm tử thần" không phải để tìm giải thưởng, họ đến để tìm cái chết.
Stephen King viết cuốn nào cũng lê thê dài dòng, nhưng riêng "Trăm dặm tử thần" thì lại rất gãy gọn súc tích và thu hút trong một mạch truyện đơn tính dễ cảm. Và dù nó đơn giản, nó vẫn khiến ta háo hức đọc đến những dòng cuối, để xem chuyện gì sẽ xảy ra. Tất nhiên, như nhiều lần khác, chả có gì xảy ra cả.
Cuốn truyện này được chuyển thể thành phim và mới chiếu ở rạp 2 tháng trước, đa số đương nhiên là chỉ xem phim không đọc truyện, ít ỏi như mình làm cả 2 thì mình sẽ nói một vài điểm khác biệt mà biên kịch đã "bóp méo" đi theo sở thích của họ và đạo diễn. Người chiến thắng trong truyện là Ray, không phải McVries như phim, không hiểu sao đạo diễn lại thay đổi kết cục cho một anh da đen chiến thắng, chắc để hợp thời. Cách thức chết của các nhân vật trong phim bị đảo qua lại so với trong truyện, như anh người da da đỏ chẳng hạn, khiến cho những cái chết đầy dụng ý của King bị mất đi khi lên phim. Nhiều tình tiết "đinh" của truyện cũng không xuất hiện khi lên phim, như cảnh Ray lao vào hôn cô gái trên đường, cảnh anh chàng đưa dưa hấu, cảnh một thành viên lao ra chịch cô gái trước mui xe trong 20 giây ...
Chính vì vậy có thể nói phim này làm không tới, chưa đáp ứng được cái "hồn" của câu chuyện mà King (chính xác là Richard Bachman) vẽ ra trong cuốn tiểu thuyết, xem cho vui cũng được, nhưng nên đọc sách, sẽ thấy hay hơn x2.
Mở đầu dài quá, giờ vào chuyện chính này. Tác phẩm này là dạng "phản địa đàng", kiểu như Battle Royale hay The Hunger Game ấy, một cuộc đấu chỉ có một người sống sót. Khác cái là ở cuộc đi bộ tử thần, 100 người tham gia đều tự nguyện, cũng không ai phải ch ém gi ết ai, chỉ có shotgun thổi bay đầu họ khi họ gục xuống trên đường. Cũng giống như Battle Royale, cuộc đi bộ này để "Make America Great Again" (tác phẩm này King viết năm 1977), một nước Mỹ rệu rã cần một cuộc đua được tường thuật trực tiếp và trả giá bằng cái chết, một cuộc đi bộ mãi miết cho tinh thần quật cường không bỏ cuộc. Người chiến thắng sẽ có số tiền cực lớn và "một điều ước".
Ai cũng sẽ thấy được cái thông điệp "rõ mồn một" mà mấy cái page review phim luôn ra rả triết lý cuộc đời, "chúng ta phải đi cho đến chết, phải làm việc, phải chạy theo không ngừng nghỉ, mệt cũng không được ngừng, đau đớn cũng không được ngừng, ngừng là xong đời". Nhưng nếu chỉ đơn giản vậy thì The Long Walk không thể nào là một tác phẩm hay. Bởi cái chính King muốn kể là "người ta đến đây để tìm chết". Không dưới vài lần cái nhân vật trong truyện hỏi nhau tại sao lại tham gia vào cuộc đua này, vì tự nguyện mà, phải có lý do gì đó mới bước vào nơi 100 chọn 1, đâu phải ai cũng tự tin mình là "the chosen one", bạn không đặc biệt như bạn nghĩ đâu.
Với những cú "flash back" đặc trưng quen thuộc như trong các tiểu thuyết khác của mình, King đưa "lý do tìm chết" cho mỗi người. Hoặc độc đáo hơn, có kẻ thích nhìn ngắm cái chết, như Gary Barkovitch, nhìn người ta chết và nhìn chính mình chết. Hoặc giả như họ không định tìm cái chết, thì họ cũng mang một ảo vọng "khinh nhờn" với cái chết, họ nghĩ rằng mình sẽ không chết, nhưng ấy là họ nghĩ, đời không bao giờ như chúng ta nghĩ.
Ray bước vào cuộc đua với vết thương trong lòng do Thể chế gây ra, khi mà người cha của mình bị lôi đi (lôi đi thôi chứ không có bị bắn như trong phim đâu), vì cha Ray là "phản động", là người bất đồng chính kiến với chính thủ. King miêu tả nước Mỹ lúc đó là một nước độc tài, không ai được có tư tưởng phản động cả, ai có sẽ bị Đại Tá xử lý. Thú thật mình cứ tưởng đây là một tình tiết cài cắm để có cú twist cuối truyện, liên quan đến "điều ước" khi chiến thắng, vì cha của Ray đến lúc đó vẫn "không biết ở chỗ nào". Nhưng không có cú twist nào cả.
McVries mang vết sẹo trên mặt, về một cuộc tình bi thảm, bước vào cuộc đua để tìm lại chính mình, tìm lại hào khí của nam nhi, tìm lại ý nghĩa cuộc sống. Còn Stebbins đi tìm sự công nhận, tìm sự chú ý của Đại Tá, tất nhiên là thất bại, một khi mong chờ sự ban phát thì kết cục chỉ có một, chưa kể Đại Tá vốn không đáng. Mỗi người có một lý do đến tìm đến con đường tử thần, mỗi người sẽ có một kết cục, người thắng cũng có thể thua mà người thua có khi lại thắng.
Cũng như ta hay nói về "hạnh phúc là hành trình", Trăm Dặm Tử Thần cũng quyến rũ khi còn ở trên con đường, dù dưới trời nắng cháy hay mưa rào. Nhưng hành trình đó không bao giờ chỉ toàn niềm vui và hạnh phúc, hành trình đó là đớn đau, là tuyệt vọng, là hối hận tột cùng. Ai cũng có lúc hối hận, ai cũng có lúc sai lầm, nhưng đây là game một mạng, giống như có nhân vật trong đoàn đi bộ có nói: "Ước gì tất cả là một trò đùa, ta có thể ngừng đi và về nhà ngủ một giấc dài", nhưng có những khi không bao giờ có thể quay đầu, có những khi phải đi đến tận cùng dù cuộc đời buồn lắm, vẫn phải đến nơi, cho đến khi óc chảy xuống máu tuôn ra và ta gục ngã.
Stephen King viết cuốn nào cũng lê thê dài dòng, nhưng riêng "Trăm dặm tử thần" thì lại rất gãy gọn súc tích và thu hút trong một mạch truyện đơn tính dễ cảm. Và dù nó đơn giản, nó vẫn khiến ta háo hức đọc đến những dòng cuối, để xem chuyện gì sẽ xảy ra. Tất nhiên, như nhiều lần khác, chả có gì xảy ra cả.
Cuốn truyện này được chuyển thể thành phim và mới chiếu ở rạp 2 tháng trước, đa số đương nhiên là chỉ xem phim không đọc truyện, ít ỏi như mình làm cả 2 thì mình sẽ nói một vài điểm khác biệt mà biên kịch đã "bóp méo" đi theo sở thích của họ và đạo diễn. Người chiến thắng trong truyện là Ray, không phải McVries như phim, không hiểu sao đạo diễn lại thay đổi kết cục cho một anh da đen chiến thắng, chắc để hợp thời. Cách thức chết của các nhân vật trong phim bị đảo qua lại so với trong truyện, như anh người da da đỏ chẳng hạn, khiến cho những cái chết đầy dụng ý của King bị mất đi khi lên phim. Nhiều tình tiết "đinh" của truyện cũng không xuất hiện khi lên phim, như cảnh Ray lao vào hôn cô gái trên đường, cảnh anh chàng đưa dưa hấu, cảnh một thành viên lao ra chịch cô gái trước mui xe trong 20 giây ...
Chính vì vậy có thể nói phim này làm không tới, chưa đáp ứng được cái "hồn" của câu chuyện mà King (chính xác là Richard Bachman) vẽ ra trong cuốn tiểu thuyết, xem cho vui cũng được, nhưng nên đọc sách, sẽ thấy hay hơn x2.
Mở đầu dài quá, giờ vào chuyện chính này. Tác phẩm này là dạng "phản địa đàng", kiểu như Battle Royale hay The Hunger Game ấy, một cuộc đấu chỉ có một người sống sót. Khác cái là ở cuộc đi bộ tử thần, 100 người tham gia đều tự nguyện, cũng không ai phải ch ém gi ết ai, chỉ có shotgun thổi bay đầu họ khi họ gục xuống trên đường. Cũng giống như Battle Royale, cuộc đi bộ này để "Make America Great Again" (tác phẩm này King viết năm 1977), một nước Mỹ rệu rã cần một cuộc đua được tường thuật trực tiếp và trả giá bằng cái chết, một cuộc đi bộ mãi miết cho tinh thần quật cường không bỏ cuộc. Người chiến thắng sẽ có số tiền cực lớn và "một điều ước".
Ai cũng sẽ thấy được cái thông điệp "rõ mồn một" mà mấy cái page review phim luôn ra rả triết lý cuộc đời, "chúng ta phải đi cho đến chết, phải làm việc, phải chạy theo không ngừng nghỉ, mệt cũng không được ngừng, đau đớn cũng không được ngừng, ngừng là xong đời". Nhưng nếu chỉ đơn giản vậy thì The Long Walk không thể nào là một tác phẩm hay. Bởi cái chính King muốn kể là "người ta đến đây để tìm chết". Không dưới vài lần cái nhân vật trong truyện hỏi nhau tại sao lại tham gia vào cuộc đua này, vì tự nguyện mà, phải có lý do gì đó mới bước vào nơi 100 chọn 1, đâu phải ai cũng tự tin mình là "the chosen one", bạn không đặc biệt như bạn nghĩ đâu.
Với những cú "flash back" đặc trưng quen thuộc như trong các tiểu thuyết khác của mình, King đưa "lý do tìm chết" cho mỗi người. Hoặc độc đáo hơn, có kẻ thích nhìn ngắm cái chết, như Gary Barkovitch, nhìn người ta chết và nhìn chính mình chết. Hoặc giả như họ không định tìm cái chết, thì họ cũng mang một ảo vọng "khinh nhờn" với cái chết, họ nghĩ rằng mình sẽ không chết, nhưng ấy là họ nghĩ, đời không bao giờ như chúng ta nghĩ.
Ray bước vào cuộc đua với vết thương trong lòng do Thể chế gây ra, khi mà người cha của mình bị lôi đi (lôi đi thôi chứ không có bị bắn như trong phim đâu), vì cha Ray là "phản động", là người bất đồng chính kiến với chính thủ. King miêu tả nước Mỹ lúc đó là một nước độc tài, không ai được có tư tưởng phản động cả, ai có sẽ bị Đại Tá xử lý. Thú thật mình cứ tưởng đây là một tình tiết cài cắm để có cú twist cuối truyện, liên quan đến "điều ước" khi chiến thắng, vì cha của Ray đến lúc đó vẫn "không biết ở chỗ nào". Nhưng không có cú twist nào cả.
McVries mang vết sẹo trên mặt, về một cuộc tình bi thảm, bước vào cuộc đua để tìm lại chính mình, tìm lại hào khí của nam nhi, tìm lại ý nghĩa cuộc sống. Còn Stebbins đi tìm sự công nhận, tìm sự chú ý của Đại Tá, tất nhiên là thất bại, một khi mong chờ sự ban phát thì kết cục chỉ có một, chưa kể Đại Tá vốn không đáng. Mỗi người có một lý do đến tìm đến con đường tử thần, mỗi người sẽ có một kết cục, người thắng cũng có thể thua mà người thua có khi lại thắng.
Cũng như ta hay nói về "hạnh phúc là hành trình", Trăm Dặm Tử Thần cũng quyến rũ khi còn ở trên con đường, dù dưới trời nắng cháy hay mưa rào. Nhưng hành trình đó không bao giờ chỉ toàn niềm vui và hạnh phúc, hành trình đó là đớn đau, là tuyệt vọng, là hối hận tột cùng. Ai cũng có lúc hối hận, ai cũng có lúc sai lầm, nhưng đây là game một mạng, giống như có nhân vật trong đoàn đi bộ có nói: "Ước gì tất cả là một trò đùa, ta có thể ngừng đi và về nhà ngủ một giấc dài", nhưng có những khi không bao giờ có thể quay đầu, có những khi phải đi đến tận cùng dù cuộc đời buồn lắm, vẫn phải đến nơi, cho đến khi óc chảy xuống máu tuôn ra và ta gục ngã.