BuiAn
Administrator
"Một sớm đang nằm, nghe tiếng chim hoàng anh hót ngoài vườn vụt tắt, thấy một tia nắng lọt qua khe cửa chợt tàn. Sinh hốt hoảng tưởng chừng mùa xuân bỏ mình mà đi, bèn gượng ngồi lên, xô mạnh cửa sổ. Mấy nụ hoa thắm cười duyên trước thềm, lá xanh tươi màu nhựa mới. Sinh gọi đem nghiên bút và tập hoa viên. Vừa cầm bút lên, Sinh bỗng kinh ngạc. Nghiên mực đỏ tươi sắc máu. Thử chấm bút vào, lăn tròn ngọn bút đưa lên, bỗng thấy nhỏ xuống từng giọt, từng giọt thắm hồng như rỉ chảy từ tim. Khiếp đảm, Sinh ngồi sững sờ, tâm thần thác loạn. Cố viết đôi chữ lên giấy, nét chữ quánh lại, lợn cợn như vết huyết khô trên cát. Sinh vội buông bút, tưởng chừng bàn tay cũng thấm máu đầy."
Không dưới 3 lần, mình post đoạn này vào... ngày báo chí, post không phải cho người mà post để răn mình. Đời ai chẳng có lúc lạc bước, "đoạn trường ai có qua cầu mới hay", ai nắm tay được tới sáng, ai dám nói hay trước biến cố. Nên ít ra phải tự vẽ lằn ranh cho mình, những lằn ranh mà bước qua là không thể quay đầu như bay vào "chân trời sự kiện".
Mình không phải quân tử, mình cũng không phải người tốt, mình càng không thích làm người tốt, làm người tốt ắt đau khổ lắm. Mình vốn chân tiểu nhân, chân tiểu nhân thì không cần phải diễn. Nên muốn chửi muốn khen muốn làm gì thì làm, thấy thoải mái là được, kệ mẹ tha nhân, kệ mẹ cuộc đời. Đa số đều thích tiền và đa số đều ra vẻ chửi tiền, nhưng vì tiền mà thảo mai nịnh nọt thì thôi xin nhường các hạ. Ngày ngày lên facebook xem lũ bưng bô đi cmt nịnh bợ hãng thấy tởm quá, nói như một nhà thơ nào đấy là "quay mặt vào đâu cũng phải ghìm cơn mửa". Nhưng nghĩ lại, ai giỏi việc gì làm việc đấy, mồm miệng đỡ tay chân, nên thôi đành thể tất.
"Con lừa đội thánh giá", và con lừa nghĩ mình là chúa trời, nghĩ mình đầy quyền lực, nghĩ người ta vái lạy mình. Con lừa một ngày không còn đội thánh giá nữa thì trở về lại con số 0 tròn trĩnh. Đôi khi ảo tưởng sức mạnh khiến người ta sai lầm, hoặc giả như đi đêm hoài mà không gặp gì cũng khiến ta chủ quan, ma quỷ luôn đợi sẵn, hoặc có khi chính ta thành ma quỷ rồi không chừng.
Nên đường lộ to rộng sáng sủa ta đi, đường rẽ tăm tối hun hút chớ bước vào, đến khi thấy quan tài mới đổ lệ e rằng đã muộn.
Không dưới 3 lần, mình post đoạn này vào... ngày báo chí, post không phải cho người mà post để răn mình. Đời ai chẳng có lúc lạc bước, "đoạn trường ai có qua cầu mới hay", ai nắm tay được tới sáng, ai dám nói hay trước biến cố. Nên ít ra phải tự vẽ lằn ranh cho mình, những lằn ranh mà bước qua là không thể quay đầu như bay vào "chân trời sự kiện".
Mình không phải quân tử, mình cũng không phải người tốt, mình càng không thích làm người tốt, làm người tốt ắt đau khổ lắm. Mình vốn chân tiểu nhân, chân tiểu nhân thì không cần phải diễn. Nên muốn chửi muốn khen muốn làm gì thì làm, thấy thoải mái là được, kệ mẹ tha nhân, kệ mẹ cuộc đời. Đa số đều thích tiền và đa số đều ra vẻ chửi tiền, nhưng vì tiền mà thảo mai nịnh nọt thì thôi xin nhường các hạ. Ngày ngày lên facebook xem lũ bưng bô đi cmt nịnh bợ hãng thấy tởm quá, nói như một nhà thơ nào đấy là "quay mặt vào đâu cũng phải ghìm cơn mửa". Nhưng nghĩ lại, ai giỏi việc gì làm việc đấy, mồm miệng đỡ tay chân, nên thôi đành thể tất.
"Con lừa đội thánh giá", và con lừa nghĩ mình là chúa trời, nghĩ mình đầy quyền lực, nghĩ người ta vái lạy mình. Con lừa một ngày không còn đội thánh giá nữa thì trở về lại con số 0 tròn trĩnh. Đôi khi ảo tưởng sức mạnh khiến người ta sai lầm, hoặc giả như đi đêm hoài mà không gặp gì cũng khiến ta chủ quan, ma quỷ luôn đợi sẵn, hoặc có khi chính ta thành ma quỷ rồi không chừng.
Nên đường lộ to rộng sáng sủa ta đi, đường rẽ tăm tối hun hút chớ bước vào, đến khi thấy quan tài mới đổ lệ e rằng đã muộn.