Cũng giống như Thú Tội (Kokuhaku - Confession), Minato lần này vẫn kể một câu chuyện chấn động, đi sâu thẳm vào những tăm tối của linh hồn mỗi người. Chuộc Tội là một câu chuyện buồn thảm, day dứt và ẩn chứa nhiều ý nghĩa nhân sinh lạ kỳ.
Câu chuyện bắt đầu bằng vụ án mạng của Emily, cô bé học sinh lớp 4 khi đang chơi đùa với 4 người bạn cùng lớp của mình ở một thị trấn vùng quê, đã bị một tên lạ mặt bắt cóc và g iết chết. 4 cô bé kia chứng kiến sự việc nhưng kỳ lạ là cả 4 đều khai với cảnh sát rằng không nhớ được mặt hung thủ. Mẹ của cô bé sau 3 năm đau khổ, trước khi rời đi, đã gọi 4 cô bé kia lại và nói rằng: "Hãy tìm ra hung thủ, Emily chết là do chúng mày. Hãy tìm cách chuột tội, nếu không tao sẽ trả thù chúng mày".
Kể từ đó, hành trình "chuộc tội" của 4 cô bé bắt đầu, kéo dài 15 năm kể từ biến cố kinh hoàng kia. Kể từ đó, số phận của cả 4 cô bé đã thay đổi, đã bắt đầu đi vào tăm tối, đi vào đường cùng, đi đến vựt sâu hun hút mà không thể tìm được lối thoát.
Bằng lối kể chuyện thay đổi góc nhìn nhân vật giống như Thú Tội, Minato đưa chúng ta bước vào những khổ đau tột cùng của sự hối hận, của vết thương thơ ấu kéo dài đến mãi về sau. Mọi chuyện đều có lý do và mọi thứ đều có nhân quả. Mỗi cô bé trưởng thành theo một cách riêng, một cuộc đời riêng, có phương thức "chuộc tội" riêng, và cuối cùng vẫn phải gặp lại nhau ở nơi bắt đầu mọi sự.
Nhưng nếu nó chỉ có vậy thì vẫn chưa phải là "chấn động", "chuộc tội" ở câu chuyện này không phải là ở 4 cô bé kia, bởi không có tội thì làm sao phải chuộc. Làm sao mà chứng kiến bạn mình bị bắt cóc và g iết lại thành có tội được, không, không thể nào. "Chuộc tội" dành cho người khác, thậm chí là còn cho cả chính hung thủ kia, những hạt mầm đã gieo sẽ nở ra quả, nhưng nó là quả độc. Như con rắn điên cuồng xoay vòng cắn kẻ thù nhưng cuối cùng lại cắn trúng đuôi của mình và đi vào tự diệt.
Một câu chuyện thổn thức và đầy u uất, nhưng lại ẩn chứa rất nhiều cảm thông sâu sắc cho mỗi nhân vật. Cuối cùng, không ai tha thứ được cho mình trừ chính bản thân mình, 4 cô bé kia không cần phải đợi mẹ Emily tha thứ, tự họ phải tha thứ cho mình trước, thay vì "chuộc tội".
Câu chuyện bắt đầu bằng vụ án mạng của Emily, cô bé học sinh lớp 4 khi đang chơi đùa với 4 người bạn cùng lớp của mình ở một thị trấn vùng quê, đã bị một tên lạ mặt bắt cóc và g iết chết. 4 cô bé kia chứng kiến sự việc nhưng kỳ lạ là cả 4 đều khai với cảnh sát rằng không nhớ được mặt hung thủ. Mẹ của cô bé sau 3 năm đau khổ, trước khi rời đi, đã gọi 4 cô bé kia lại và nói rằng: "Hãy tìm ra hung thủ, Emily chết là do chúng mày. Hãy tìm cách chuột tội, nếu không tao sẽ trả thù chúng mày".
Kể từ đó, hành trình "chuộc tội" của 4 cô bé bắt đầu, kéo dài 15 năm kể từ biến cố kinh hoàng kia. Kể từ đó, số phận của cả 4 cô bé đã thay đổi, đã bắt đầu đi vào tăm tối, đi vào đường cùng, đi đến vựt sâu hun hút mà không thể tìm được lối thoát.
Bằng lối kể chuyện thay đổi góc nhìn nhân vật giống như Thú Tội, Minato đưa chúng ta bước vào những khổ đau tột cùng của sự hối hận, của vết thương thơ ấu kéo dài đến mãi về sau. Mọi chuyện đều có lý do và mọi thứ đều có nhân quả. Mỗi cô bé trưởng thành theo một cách riêng, một cuộc đời riêng, có phương thức "chuộc tội" riêng, và cuối cùng vẫn phải gặp lại nhau ở nơi bắt đầu mọi sự.
Nhưng nếu nó chỉ có vậy thì vẫn chưa phải là "chấn động", "chuộc tội" ở câu chuyện này không phải là ở 4 cô bé kia, bởi không có tội thì làm sao phải chuộc. Làm sao mà chứng kiến bạn mình bị bắt cóc và g iết lại thành có tội được, không, không thể nào. "Chuộc tội" dành cho người khác, thậm chí là còn cho cả chính hung thủ kia, những hạt mầm đã gieo sẽ nở ra quả, nhưng nó là quả độc. Như con rắn điên cuồng xoay vòng cắn kẻ thù nhưng cuối cùng lại cắn trúng đuôi của mình và đi vào tự diệt.
Một câu chuyện thổn thức và đầy u uất, nhưng lại ẩn chứa rất nhiều cảm thông sâu sắc cho mỗi nhân vật. Cuối cùng, không ai tha thứ được cho mình trừ chính bản thân mình, 4 cô bé kia không cần phải đợi mẹ Emily tha thứ, tự họ phải tha thứ cho mình trước, thay vì "chuộc tội".