[Review sách] Làm sao che giấu một đế quốc - Daniel Immerwahr

BuiAn

Administrator
Cuốn này được phát hành ở Việt Nam năm 2022, mình đọc mấy năm trước rồi nhưng khá ấn tượng, vì nó nói đúng tâm lý của dân đen trên toàn thế giới, khi nghĩ về nước Mỹ.

1774231302594.jpeg

Khi nghĩ về nước Mỹ, hầu hết mọi người thường hình dung ra hình dáng của 48 bang liền kề vùng Bắc Mỹ,, chỉ chừng đó thôi. Tuy nhiên, trong phần lớn lịch sử, biên giới và dân số của Mỹ vượt xa khỏi hình ảnh đó. Nó còn những lãnh thổ thường bị lãng quên hoặc bị gạt ra ngoài lề trong các sách giáo khoa lịch sử chính thống: từ các hòn đảo phân chim (Guano Islands) xa xôi, Alaska, Hawaii, cho đến Philippines, Puerto Rico và Guam.

Mỹ mới thành lập hơn 300 năm thôi, nhưng cho đến hiện tại đây là siêu cường số 1 thế giới. Và cũng như những thực dân đế quốc khác, Mỹ cũng từng vươn vòi bạch tuộc để lấy thuộc địa kiểu cũ không khác gì Anh hay Pháp. Tuy vậy, dần dà Mỹ đã thay đổi, họ náu mình hơn, che đậy hơn, họ khiến cho thế giới không nhớ đến mình là một đế quốc rộng lớn. Sau này, Mỹ còn nhận ra rằng việc chiếm đóng lãnh thổ rộng lớn và cai trị các quần thể dân cư ngoại quốc mang lại quá nhiều rủi ro chính trị, kinh tế và không mang lại lợi ích nhiều như ngày xưa. Chính vì vậy, gần đây dù họ mở rất nhiều cuộc chiến nhưng chưa bao giờ có ý định ở lại chiếm đất, ngay cả ở Việt Nam.

Để "che giấu" sức mạnh bành trướng của mình, Mỹ thay đổi từ lãnh thổ đất đai sang thành "đế quốc điểm chấm", bằng cách thiết lập mạng lưới hàng trăm căn cứ quân sự, các trạm radar và căn cứ tiền phương rải rác trên toàn cầu, tạo thành các "dấu chấm" quyền lực. Bên cạnh sức mạnh quân sự thì Mỹ vẫn nắm vị trí thống thị ở sức mạnh công nghệ, chip, bán dẫn, AI, logistics hàng không, petrodollar, nhựa... tạo thành một đế quốc mềm, ẩn sâu dưới con mắt quan sát. Chính những điều đó tạo nên sự bền vững của đế quốc này, chứ không phải là những vùng đất xa xôi đầy biến động và vượt tầm kiểm soát.

Bên lề ngoài sách, Donald Trump 2026 là một phiên bản cứng rắn và hiếu chiến, nhưng điều đó không sai khác quá nhiều về bản chất đế quốc của Mỹ. Mỹ luôn luôn như vậy, dùng cả sức mạnh quân sự và sức mạnh công nghệ, quyền lực cứng và quyền lực mềm để kiếm soát thế giới. Nên đừng ngạc nhiên khi Mỹ tiếp tục mở những cuộc chiến khác, nó là bản chất tự nhiên của một đế quốc số 1 thế giới, lịch sử thế giới luôn vận động như vậy. Vấn đề của chúng ta không phải là run rẩy cho hòa bình mà là sẵn sàng cho biến động, chúng ta không thể cản bước người khổng lồ, chỉ có thể tìm cách sống sót và thích nghi.

Otto von Bismarck, chính trị gia người Phổ, trong một nhận xét nhiều hàm ý, đã phát biểu từ hơn một thế kỷ trước rằng: “Thiên Chúa đặc biệt ưu ái những kẻ say rượu, trẻ con và Hoa Kỳ”. Nước Mỹ đã có địa chính trị tách biệt bao bọc bởi đại dương, hội tụ nhân tài, chính trị tự do, công nghệ phát triển, vậy thì đế quốc ấy ngại gì.
 
Bên trên